🌾 Cập nhật giá cà phê và nông sản mới nhất mỗi ngày
Nông sản

Khúc tự tình của chàng trai xứ Đoài

Cập nhật: nongnghiepmoitruong.vn
Khúc tự tình của chàng trai xứ Đoài

Trong căn phòng nhỏ vang tiếng đàn, Nguyễn Đắc Nam nhìn những đứa trẻ nông thôn say sưa đánh nốt Đồ, Rê, Mi và thấy lại chính mình của những năm tháng cũ.

Xứ Đoài mây trắng bao đời nay vẫn nổi tiếng với những bức tường đá ong trầm mặc và những con người cần cù, lam lũ. Nơi miền quê yên ả ấy, có một chàng trai sinh năm 2005 tên là Nguyễn Đắc Nam - cậu sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã dùng những nốt nhạc nhọc nhằn để viết nên câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn (thôn Cộng Hòa 1, xã Hưng Đạo, Hà Nội), tuổi thơ của Nam không có những buổi học đàn piano trong phòng máy lạnh hay những khóa luyện thanh đắt tiền. Âm nhạc đến với cậu tự nhiên như ngọn gió đồng.

Nam thích hát từ bé, mê mẩn những thanh âm vang lên từ chiếc radio cũ hay tivi nhà hàng xóm. Nhưng ở cái xóm nghèo này, đam mê học nhạc là một thứ xa xỉ.

Bước ngoặt tuổi trăng tròn và cú vấp ngã đầu đời

Giấc mơ ấy cứ âm ỉ cháy cho đến năm lớp 10, Nam quyết định không giấu giếm nữa. Cậu tự đánh bạo xin thầy cô cho phép được lên hát và đánh đàn trong các buổi biểu diễn của trường, rồi lân la đăng ký các cuộc thi văn nghệ nhỏ ở địa phương.

Lần đầu tiên đứng dưới ánh đèn sân khấu dẫu chỉ là sân khấu lợp tôn của trường cấp ba, Nam biết mình thuộc về nơi này. Thế nhưng, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Năm lớp 11, ôm theo khát vọng lớn lao, Nam đi thi vào hệ trung cấp của một trường Cao đẳng âm nhạc. Cậu trượt. Trượt một cách cay đắng.

Sự thật phơi bày trước mắt: Nam không có năng khiếu thiên bẩm. Chất giọng của cậu mỏng, thiếu kỹ thuật, không thể so bì với những thí sinh con nhà nòi đã được rèn giũa từ tấm bé. Biết tin Nam trượt, gia đình và họ hàng đổ dồn sự phản đối.

Những câu nói như dao cứa vang lên trong căn nhà nhỏ: "Đã nghèo còn đua đòi xướng ca vô loài!", "Hát hò có đẻ ra cơm không? Lo mà học lấy cái nghề đi làm công nhân cho ổn định!". Mọi người cấm tiệt, không cho Nam đụng đến đàn hát nữa. Cánh cửa âm nhạc tưởng chừng đã đóng sập lại trước mắt chàng trai 16 tuổi.

Nhưng người xứ Đoài đôi khi thật “bướng bỉnh”. Nam chấp nhận việc mình không có thiên phú, nhưng cậu không chấp nhận bỏ cuộc. Cậu tự nhủ: "Nếu người ta có tài, người ta cố gắng một. Mình không có tài, mình phải cố gắng mười, cố gắng một trăm".

Những ngày tháng sau đó là một chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ trong bóng tối. Không được hát ở nhà, Nam ra giữa cánh đồng, ngồi dưới gốc cây để luyện thanh. Cậu tự học trên mạng, tự mày mò từng nốt nhạc, từng cách lấy hơi, nhả chữ. Cổ họng đau rát, nhiều đêm thức trắng ôm cây đàn guitar cũ mòn cả phím, Nam vẫn cắn răng kiên trì.

Trời không phụ lòng người. Sự bền bỉ vắt kiệt mồ hôi và nước mắt ấy đã đơm hoa. Hết cấp 3, Nam âm thầm thi và đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Đó là tấm vé đầu tiên chứng minh cho mọi người thấy: Nam đang đi đúng đường.

**Huy chương Vàng ở đảo quốc sư tử và giấc mơ ươm mầm **

Đỉnh cao của sự nỗ lực ấy đến vào lúc không ai ngờ tới nhất. Nguyễn Đắc Nam, chàng trai quê mùa từng bị đánh trượt vì "không có năng khiếu", đã hiên ngang ghi tên mình vào The Asia Arts Festival mùa thứ 13 tổ chức tại Singapore.

Đứng trên sân khấu quốc tế, không còn là sân khấu trường làng năm lớp 10, Nam cất tiếng hát. Đó không phải là giọng hát bẩm sinh hay nhất, nhưng lại là giọng hát chứa đựng nhiều cảm xúc, sự rèn luyện và độ chín của một người từng nếm trải đắng cay.

Vượt qua hàng loạt thí sinh tài năng, cậu học trò xứ Đoài ngày nào đã mang về chiếc Huy chương Vàng hạng mục Hát đơn ca. Cậu đã chiến thắng chính giới hạn của bản thân mình.

Hiện tại, trở về từ ánh hào quang của Singapore, Nam không chọn ở lại những sân khấu thị thành ồn ã. Cậu sinh viên Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chọn quay về quê hương. Công việc hàng ngày của Nam là dạy đàn và thanh nhạc cho các em học sinh nhỏ gần nhà.

Trong căn phòng nhỏ vang tiếng đàn, Nam nhìn những đứa trẻ nông thôn say sưa đánh nốt Đồ, Rê, Mi và thấy lại chính mình của những năm tháng cũ.

Cậu dạy các em không chỉ về kỹ thuật thanh nhạc, mà còn truyền đi một ngọn lửa mãnh liệt: "Thầy không phải là một thiên tài, thầy chỉ là một người chưa bao giờ bỏ cuộc. Các em cũng vậy, chỉ cần đủ nỗ lực, mọi sự thiếu sót đều có thể được bù đắp."